Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Mộng Mơ.
Mời bạn BẤM VÀO LINK SHOPEE bên dưới để mở khóa và
ĐỌC MIỄN PHÍ toàn bộ truyện!
Xin cảm ơn!
Ba Mẹ Tôi Đem Hết Tài Sản Cho Anh Họ
Chương 2
Ông ta còn quay sang mọi người giải thích là mình không ngoại tình.
Đã đến lúc... mở màn cho phần biểu diễn chính rồi.
Tôi thật sự thấy tủi thân.
Chỉ tay vào năm dấu tay trên má vừa bị tát xong:
“Mọi người ơi, làm ơn phân xử giúp tôi! Hôm nay ba tôi định sang tên nhà cho anh họ, tôi không đồng ý thì bị đánh thế này, còn bị dọa nếu cản nữa sẽ giết chết tôi!”
Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ trỏ về phía bọn họ:
“Trời đất, hổ dữ còn không ăn thịt con, lại đi cho nhà cho thằng cháu? Rồi còn bảo không có gian tình!”
“Chưa chắc đấy, biết đâu lâu nay có tình ý thật, thằng cháu kia là con riêng cũng nên?”
Ba tôi là loại sĩ diện, bị bao người chỉ trích như thế, chắc là nhục nhã lắm.
Ông ta vội đẩy mẹ tôi ra đỡ đạn.
Mẹ tôi giải thích:
“Nhà tôi không có ngoại tình, Miêu Miêu chỉ vì ganh tị chuyện sang tên nhà nên bịa chuyện hãm hại chúng tôi.”
Vài cô bác quen biết cười khẩy:
Ba tôi hừ một tiếng:
“Con gái thì có ích gì? Sớm muộn gì cũng là người nhà khác!”
Lời này khiến cả đám giận sôi:
“Ôi trời đất ơi, triều đại nhà Thanh chết từ lâu rồi ông ơi, đến cụ tổ tôi cũng không nghĩ cổ hủ kiểu đó!”
“Bộ ông không phải do mẹ sinh ra chắc? Chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ hả?”
Ba tôi là loại người càng bị nói càng thích cãi.
Lập tức gào lên:
“Sao? Nhà của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi! Lo chuyện bao đồng vừa thôi!”
Giờ thì ai cũng biết ông ta thà cho nhà cho cháu còn hơn là con gái ruột, mục đích của tôi cũng đạt rồi.
Tôi chẳng muốn đôi co nữa.
Chỉ cầm loa hỏi:
“Tôi đã nói rồi, nếu ông sang tên nhà cho anh họ, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Giờ tôi hỏi lại lần cuối: ông vẫn muốn làm vậy sao?”
Ba tôi không thèm nhìn tôi lấy một cái:
“Đúng.”
Tôi nói tiếp:
“Bà con cô bác ơi, mọi người làm chứng giúp con với. Ba con nói rõ ràng là muốn đoạn tuyệt với con rồi đó. Sau này ông ấy với mẹ con sống chết thế nào, không liên quan gì đến con nữa.
“Nghĩa vụ của con chỉ là... già rồi thì cho ít tiền dưỡng già thôi, đúng không ạ?”
Mọi người nhìn ba mẹ tôi như nhìn người mất trí:
“Sở Miêu tốt nghiệp đại học danh giá, xinh đẹp, công việc ổn định. Nếu là con gái tôi thì tôi đã thắp nhang cảm ơn ông trời rồi.”
“Ba mẹ này chắc có vấn đề thần kinh. Thằng anh họ Miêu nhìn y như ngốc, nói được hai câu là chảy nước dãi. Nuôi chưa nổi mẹ nó mà còn mơ nuôi được thêm hai ông bà già nữa.”
Tôi liếc quanh, rất nhiều người đang quay clip.
Chứng cứ đầy đủ.
Sau này họ có tới làm phiền tôi nữa, chỉ cần một cú tìm kiếm là ra ngay lời tuyên bố đoạn tuyệt của họ.
Trước khi rời đi, tôi bỗng thấy cao hứng, nghịch ngợm nói lớn:
“Ôi, ba tôi nói rồi, chỉ cần là đàn ông, ai gọi ông ấy là ‘ba’ là ông ấy sẽ tặng nhà cho ngay!”
Ngay lập tức, ba tôi được một đám “con trai” vây quanh.
Nhìn ông ta bị một bầy “con trai” bu quanh, tôi thấy lòng nhẹ hẫng.
Ba à, khỏi cần cảm ơn con vì đã tặng ba thật nhiều “con trai” nhé.
4
Sau chuyện đó, tôi lấy một phần tiền đi mua một căn hộ ba trăm mét vuông ở trung tâm thành phố.
Đây là căn nhà mà tôi mơ ước bấy lâu nay.
Nếu dựa vào mức lương trước kia của tôi, ít nhất còn phải làm mười năm mới đủ mua.
Tôi từng nỗ lực làm việc chỉ để có thể cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn.
Bây giờ thì chỉ cần vì chính mình mà cố gắng là đủ rồi.
Cũng khá tốt.
Video tôi cãi nhau với ba mẹ cũng bất ngờ trở nên hơi hot trên mạng.
Không ngờ bọn họ lại tranh thủ cơ hội đó để... livestream bán hàng.
Không cần đoán cũng biết là chủ ý của anh họ.
Hắn ta vốn livestream chơi game suốt, nhưng vì chơi quá dở, thường xuyên bị mắng đến độ tắt máy giữa chừng.
Không chịu ra ngoài làm việc, lúc nào cũng mơ mộng một bước thành sao, tiền bạc ào ào đổ về.
Lần này thấy clip cãi nhau có tí viral, chắc lại nghĩ có thể bám víu vào Internet kiếm ăn.
Lượng người xem livestream của ba mẹ tôi cũng khá đông, nhưng phần lớn là vào xem cho vui, cười nhạo là chính.
Có người hỏi, không phải đã có "con trai" nuôi rồi à, sao còn phải đi bán hàng?
Ba tôi đỏ cả mặt, gân cổ lên cãi:
“Đó là con trai tôi, tôi livestream giúp nó kiếm chút tiền cưới vợ thì sao?”
Nhưng đa phần cư dân mạng chỉ vào xem chứ không mua.
Ba tôi nói khô cả miệng, cuối cùng sau một tối chỉ bán được vài đơn lèo tèo.
Không lâu sau, có người quay được cảnh anh họ đánh ba tôi ngoài đường rồi đăng lên mạng.
Nghe nói là do anh họ có bạn gái, đầu óc lú vì yêu, đem hết tiền dâng cho đối phương.
Sau đó hắn cạn tiền, lại quay về xin ba tôi.
Ban đầu ba tôi còn chút tiền để cho, nhưng không trụ nổi cái động không đáy của anh họ.
Anh họ thì đã quen thói giơ tay xin tiền.
Trong video, hắn chỉ tay vào mặt ba tôi mà chửi thẳng, thỉnh thoảng còn đá vài cú:
“Đồ già chết toi, không có tiền mà còn đòi làm ba tôi? Ông làm cháu tôi còn không xứng!”
Ba tôi gần sáu mươi, làm sao chịu nổi mấy cú đá của cái đống thịt hơn hai trăm ký kia?
Ngã lăn ra đất, không cử động nổi.
Nếu không có người tốt bụng gọi cảnh sát, chắc đã bị đánh đến chết rồi.
Chuyện vẫn chưa nguội hẳn, nên vẫn có nhiều người quan tâm.
Một phần cư dân mạng bắt đầu cảm thấy... thương hại ba tôi.
Nhưng không bao lâu sau, họ nhanh chóng nhận ra: thương hại rác rưởi chẳng khác nào tự trừng phạt mình.
Người đã gọi cảnh sát giúp ba tôi lên mạng bóc phốt:
【Mọi người đừng vội nhân từ. Tên đó đúng là đáng đời. Tôi tốt bụng gọi cảnh sát cứu ông ta, vậy mà ông ta còn cắn ngược tôi một phát, cấu kết với con lợn mập kia vu cho tôi đánh ông ta. May mà có camera, không thì tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cái nhà này vừa ngu vừa độc.】
Cư dân mạng nổ tung, tràn vào livestream chửi tan nát.
Trong lúc phát trực tiếp, có người hỏi:
【Có hối hận khi đoạn tuyệt với con gái ruột không?】
Ba tôi mở to hai con mắt thâm quầng, giận dữ mắng:
“Đồ vong ân bội nghĩa! Lẽ ra lúc nó mới sinh ra tôi phải bóp chết nó! Từng ấy năm tốn tiền nuôi nó ăn học, nếu đem chỗ tiền đó đi cưới vợ cho con trai tôi – Thiên Tứ – thì bây giờ tôi đã có cháu bế rồi!”
Ông ta nói về khoản tiền “bỏ ra cho tôi”.
Trừ khoản cơm canh trong chín năm học bắt buộc,
Từ cấp ba tôi đã bắt đầu làm thêm, vừa học vừa kiếm tiền lo học phí và sinh hoạt.
Vì họ luôn bảo nhà nghèo, không có tiền.
Cho đến khi tôi phát hiện, mỗi lần gặp anh họ, họ liền "giàu sụ", cái gì hắn muốn cũng mua.
Còn tôi mà mở miệng đòi, họ chỉ mắng: “Nó là khách, không được giành với khách!”
Nếu tính đúng ra, tôi có tiêu tiền của họ thì cũng chẳng bao nhiêu.
Mà dù có nhiều hơn chút, tôi cũng đã trả đủ từ lâu rồi.
Sau khi đi làm, tôi đưa họ một nửa lương mỗi tháng.
Căn nhà ấy, cũng là do tôi mua sau khi đi làm.
Cư dân mạng nghe mấy lời mê sảng của ông ta liền bùng nổ tức giận.
Ngay lập tức, ba tôi trở thành chủ đề hot trên mạng.
Rất nhiều người từ khắp nơi thi nhau lên tiếng mắng chửi ông ta.
Mắng qua mắng lại, ông ta... thật sự nổi tiếng.
Bọn họ xem như nhờ vào mặt dày vô sỉ mà nổi đình nổi đám luôn rồi.
5
Tôi không còn bận tâm đến họ nữa.
Nộp đơn nghỉ việc, tự mình khởi nghiệp.
Hôm đó, có một nhóm người kéo đến công ty tôi làm ầm lên:
“Ăn đồ nhà cô bán xong, ba tôi bị ngộ độc kim loại nặng, đền tiền mau!”
“Liên quan gì đến ông đây? Tôi chỉ là người bán hàng, muốn đòi tiền thì đi tìm ông chủ mà đòi!”
Ngay sau đó, một giọng nữ sắc lẻm vang lên:
“Dám đánh con tôi, xem tôi có đánh chết cô không!”
Xem ra tìm đúng chỗ rồi.
Ba tôi nhận ra tôi:
“Sở Miêu? Sao mày lại ở đây?”
Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta liền cười khoái chí, khoe bộ áo khoác da lông mới toanh trên người:
“Thấy ba mày sống ngon chưa? Mày nói xem, đúng là không biết điều, cứ đòi đoạn tuyệt quan hệ với ba, không thì giờ vẫn còn được húp chút canh đấy chứ, đâu phải mỗi ngày cúi đầu khom lưng nịnh sếp kiếm vài đồng sống qua ngày.”
Thư ký định bước tới ngăn ông ta nói nhăng nói cuội.
Tôi giơ tay cản lại.
Chỉ mỉm cười chế giễu:
“Ông nên cảm ơn tôi ấy chứ, nếu không có tôi, ông làm gì nổi tiếng nhanh đến thế?”
“Con…”
Mặt ông ta khi thì trắng bệch, khi thì tím tái, chỉ tay vào tôi mà lắp bắp không nói nổi một câu.
Lý Thiên Tứ hất ông ta ra một bên:
“Già rồi còn lắm mồm, tới đây làm gì? Tụi tôi đến là có việc.
“Sở Miêu, gọi sếp cô ra đây đền tiền đi! Đồ ăn công ty các người bán suýt hại chết người, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Mọi sản phẩm của công ty này đều do chính tay tôi kiểm soát nghiêm ngặt, không thể có chuyện xảy ra vấn đề.
Nếu là người khác, tôi có thể còn phải tốn thời gian điều tra lại.
Nhưng mà ba tôi và Lý Thiên Tứ…
Họ là hạng người gì, tôi rõ hơn bất kỳ ai.
“Phiền báo công an giúp tôi.”
Cả bọn ngay lập tức hoảng rõ rệt.
Kể cả cái gã đàn ông vừa khóc vừa la đòi “đòi lại công bằng cho cha mình” cũng bắt đầu có dấu hiệu chột dạ.
“Báo công an thì khỏi đi ha? Tôi chỉ định lấy chút tiền bồi thường trị bệnh cho ba, không muốn làm lớn chuyện đâu.”
Anh không muốn làm lớn?
Vậy thì tôi càng phải làm cho thật lớn.
Vì tôi.
Vì công ty.