Hoá Ra Người Ấy Là Anh
Chương 1
1.
Lúc đang đứng trước cổng bệnh viện mua giỏ trái cây, tôi thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau đi phía trước.
Nhìn thế nào, người con trai ấy cũng giống hệt bạn trai tôi.
Không kịp nghĩ ngợi, tôi chui tọt vào một chiếc xe đang đỗ ven đường:
“Bám theo chiếc taxi phía trước!”
Tài xế liếc tôi từ gương chiếu hậu, nhếch môi:
“Cô gái, nhìn kỹ đi, xe này là xe riêng.”
Tôi quay người lại nhìn, lúc này mới để ý đến người đàn ông ngồi ghế lái, làn da rám nắng, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thẳm, nhìn rất điển trai…
Nhưng giờ tôi không có tâm trí ngắm trai đẹp.
Anh ta thấy tôi quay lại thì mắt sáng rỡ, còn huýt sáo một cái:
“Ui chà, mỹ nữ nha. Đi thôi đi thôi, tôi cũng muốn xem cái cô cắm sừng cô là thần thánh phương nào!”
“Nghe tôi khuyên nè, lát nữa cô nhất định phải bình tĩnh, đừng manh động, phải bắt tận tay thì mới biết được thằng đó còn giấu cô chuyện gì.”
Tôi chưa từng thấy người nào vừa đẹp trai lại vừa nói nhiều như vậy.
Anh ta cứ như chuyên gia bắt gian, hăng hái truyền dạy hết bí kíp cho tôi trên suốt đoạn đường.
Cuối cùng, chúng tôi theo dấu được họ đến bãi đỗ xe của một khách sạn.
Anh ta vẫn chưa dứt lời khuyên nhủ:
“Em gái à, nghe anh đi, đàn ông hai chân trên đời này thiếu gì. Vì loại rác rưởi này mà buồn làm gì.”
Đúng là chịu khó, xuống xe rồi mà vẫn thao thao bất tuyệt.
Lúc ấy, cô gái đi cùng bạn trai tôi quay mặt lại, dung mạo xinh xắn, lông mày thanh tú.
Phải nói… cô ta cũng khá đẹp.
“Mẹ nó!!! Dương Thiến!!!”
Người đàn ông bên cạnh tôi lập tức gào lên.
Vừa định lao vào trong, tôi cuống quá phải dốc sức ôm anh ta lại:
“Vừa nãy anh còn nói phải bình tĩnh đấy!”
“Buông tôi ra! Mẹ kiếp, bao nhiêu năm qua tôi nuôi cô ta ăn học, đóng cả học phí đại học! Vậy mà cô ta dám cắm sừng tôi!”
Thấy anh ta sắp thoát khỏi vòng tay mình, tôi đành liều mình ôm chặt lấy eo anh ta.
Không gian lặng ngắt.
Tôi ngẩng đầu, anh ta né tránh ánh mắt tôi, mặt đỏ như gấc, lắp bắp:
“Cô… cô… ngực cô chạm vào tôi rồi…”
2.
Người đàn ông này tên là Giang Hoài, bạn trai của tiểu tam, hay nói chính xác hơn, là bạn trai của bạn gái nhỏ của bạn trai tôi.
Sau khi bị tôi kéo vào một quán ăn ven đường, anh ta vừa uống rượu vừa khóc lóc nức nở, nói năng lung tung, chưa được bao lâu đã gục xuống bàn.
Ban đầu tôi cũng vừa giận vừa đau lòng, nhưng nhờ có Giang Hoài mà tôi chợt nhận ra, mình vẫn chưa phải là người thảm nhất.
Tôi thì bị Vương Thiên Vũ cắm sừng.
Còn anh ta, nuôi Dương Thiến ăn học đại học, lo cả học phí cho em trai em gái cô ta học cấp 3, còn thanh toán chi phí chữa bệnh cho mẹ cô ta.
Một mình nuôi cả nhà cô ấy suốt 3 năm.
Thảm thiệt. Không chỉ bị cắm sừng mà còn bị biến thành… máy rút tiền ba năm liền.
Thương cảm cho hoàn cảnh ấy, tôi quyết định bao luôn bữa nhậu.
Sau đó, tôi về ký túc xá của Vương Thiên Vũ.
Xóa sạch luận văn tốt nghiệp trong laptop của hắn.
Chiếc laptop này do tôi tặng hắn nhân sinh nhật.
Cho nên, tiện thể tôi cài thêm một đống virus vào đó.
Chỗ hắn thực tập là công ty của chú tôi.
Kết quả là... hắn bị đuổi việc.
Vương Thiên Vũ sau khi từ khách sạn về, đang trong tâm trạng lâng lâng sung sướng, hoàn toàn không biết một chữ "tàn" đang chờ phía trước.
Lúc này, hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó xử, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng:
“Cố Dao, em… có thể cho anh mượn ba vạn được không?”
Tôi nhướng mày, ồ? Vui vẻ xong với Dương Thiến là sáng mắt luôn à?
“Ba anh nhập viện. Hoàn cảnh nhà anh thì em biết rồi, còn phải lo cho các em đi học. Số tiền này, chờ anh có lương rồi anh sẽ trả. Dao Dao… bây giờ chỉ có em mới giúp được anh…”
Vương Thiên Vũ đúng là có khuôn mặt không tệ, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa, lúc này đỏ mắt cầu xin tôi, nhìn cũng đáng thương đấy.
Tôi nhếch môi, nói: “Sáng nay tôi thấy anh vào khách sạn với một cô gái.”
3
"Khách sạn nào cơ?"
Vương Thiên Vũ trưng ra vẻ mặt ngây ngô, diễn xuất phải nói là đủ nhận tượng vàng Oscar.
"À, em nói Thiến Thiến hả? Đó là em họ anh. Ba anh nhập viện nên cô ấy đến thăm, tiện thể anh dẫn cô ấy đi thuê phòng nghỉ ngơi."
"Em họ ruột?"
"Ừ, em họ ruột đó, con gái của dì anh, tên là Dương Thiến."
"Vậy gọi cô ta đến đây đối chất đi, làm rõ chuyện thì tôi mới tin."
Thế là tôi nhìn thấy Giang Hoài xuất hiện, đầu tóc rối bù, mắt đỏ au, cả người nồng nặc mùi rượu.
Tên này bị gì thế? Có bệnh hả?
Trong phòng riêng quán cà phê, bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau.
"Thiến Thiến, chào chị dâu đi."
"Ơ, anh không phải..."
Phần sau bị tôi đạp một phát nên nuốt luôn vào bụng. Giang Hoài nhăn nhó, rốt cuộc cũng chịu ngậm miệng.
"Cố Dao, đây là Thiến Thiến với bạn trai cô ấy. Em xem, chuyện ầm ĩ đến mức này, bạn trai Thiến Thiến cũng hiểu lầm rồi. Đều là tại anh không nói rõ với em từ đầu."
Tâm lý cứng thật đấy, đúng là đôi chim phượng hoàng bay ra từ nông thôn có khác, tâm lý vững như bàn thạch.
Giang Hoài nhìn ngây thơ vô số tội:
"Thiến Thiến, em nói thật hả?"
"Cô kia, em họ, bạn trai, thêm WeChat nhau đi. Thôi, các người nói chuyện tiếp, tôi đi trước."
Tôi chẳng buồn xem vở diễn nhảm của họ nữa. Ra khỏi quán là tôi lập tức chặn số Vương Thiên Vũ, xoá sạch mọi cách liên lạc.
Em họ em gái cái gì? Tưởng tôi ngu chắc?
Nhưng có người thì có vẻ đúng là ngu thật.
Người ta ngu cũng cam tâm làm vua đội nón xanh kiêm cây ATM thì chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng nhớ lại ánh mắt Giang Hoài nhìn tôi lúc ấy, tội nghiệp, khổ sở, trông cứ như con chó sói nhà tôi, nhìn thì thông minh mà ngốc không thể tả.
Mềm lòng đúng là tự chuốc rắc rối. Đúng là xui tận mạng.
4
"Giang Hoài! Ra đây!"
Thấy tôi, Giang Hoài cười hớn hở, lạch bạch chạy tới, càng ngày càng giống con chó ngốc nhà tôi.
"Lên xe."
"Ơ... em định quay lại với hắn à?"
Không lẽ trên đời thật sự có loại đàn ông ngây thơ vậy sao?
"Tôi đang suy nghĩ. Một nửa tin, một nửa không."
"Muốn biết có tin được không thì đến nhà bọn họ mà xem."
Thế là tôi và Giang Hoài lái xe tám tiếng đồng hồ. Trong suốt tám tiếng đó, anh ta kể cho tôi nghe chuyện của mình và Dương Thiến, một câu chuyện cũ rích kiểu anh hùng cứu mỹ nhân.
Dương Thiến đi làm thêm ở nhà hàng nhà anh ta, tan ca bị đám lưu manh trêu ghẹo, đúng lúc Giang Hoài đi ngang qua, ra tay nghĩa hiệp. Hai người còn trẻ, thế là nảy sinh tình cảm rồi quen nhau.
Nghe là biết thể loại rẻ tiền rồi.
"Thế còn em với tên đó? Hai người quen nhau kiểu gì?"
"Chung khoa, tình yêu học đường, chẳng có gì đáng nói."
Giang Hoài tỏ vẻ không phục, anh ta kể ba tiếng, tôi nói đúng ba câu, cảm thấy bị thiệt lớn.
Vừa cãi cọ vừa lái xe, cuối cùng cũng đến làng Vương gia, lúc này đã là giờ cơm tối. Vương Thiên Vũ và Dương Thiến là nhân vật nổi bật trong làng, chỉ cần hỏi chút là có thông tin ngay.
Hai người không chỉ là bạn học cùng lớp, mà còn là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ hồi cấp hai. Cùng thi đậu đại học, trở thành đôi chim phượng hoàng bay ra từ cái xó núi này.
Cay đắng hơn, nhà Dương Thiến chỉ có hai chị em gái, hoàn toàn không có cậu em trai nào như lời bịa. Cha mẹ cô ta vẫn còn khoẻ, không hề bệnh tật. Nếu không có điều kiện tốt, làm sao một cô gái nông thôn có thể học đại học?
Tôi vỗ vai Giang Hoài, an ủi:
"Tính theo thời gian thì chúng ta mới là kẻ thứ ba đó. Người ta yêu nhau từ cấp hai cơ mà."
Giang Hoài mặt mũi ủ rũ, đi theo tôi như bóng với hình, mắt đỏ hoe, không nói lời nào, y như con sói nhà tôi vừa bị ba tôi đánh xong.
Tự nhiên tôi mềm lòng một chút.
"Đi, tôi đãi anh chầu rượu."
Người tính không bằng trời tính, Giang Hoài chưa kịp say thì tôi đã say trước.
Vương Thiên Vũ là mối tình đầu của tôi. So với bạn bè đồng trang lứa, hắn chững chạc và có khí chất hơn hẳn. Tôi chưa từng gặp ai dịu dàng như hắn, cũng chưa từng gặp người bạn học nào chăm chỉ hơn hắn.
Tôi vẫn nhớ gương mặt ửng đỏ đầy bối rối khi hắn tỏ tình với tôi lần đầu, cũng nhớ rõ sự cẩn thận và thành kính khi hắn hôn tôi lần đầu.
Vậy mà, hóa ra hắn đã có bạn gái tám, chín năm nay rồi. Tôi đúng là đứa ngốc, đến giờ mới nhận ra.
Mà khoan, còn đứa ngốc hơn: ba năm mới nhận ra.
Tôi đứng dậy, giáng một phát lên đầu Giang Hoài. Rồi sau đó đổ gục trong vòng tay anh ta, nôn thốc nôn tháo, trời đất quay cuồng.
5
"Chỉ còn một phòng giường đôi thôi."
"Đi! Bọn họ thuê được, chẳng lẽ tụi mình không? Mở phòng thì sao chứ, Giang Hoài, anh là đàn ông thì theo tôi lên luôn!"
Tôi vừa nằm trong lòng Giang Hoài vừa tay múa chân đạp, suýt chút nữa đấm trúng cằm anh ta.
Giang Hoài quýnh quáng ôm lấy tôi, kéo tuột lên lầu.
Tôi nằm trên giường một lúc, cảm giác nửa say nửa tỉnh. Nhìn bộ đồ dính đầy bẩn thỉu trên người, tôi lảo đảo ngồi dậy, cởi sạch, rồi lao thẳng vào phòng tắm.
Mắt chạm mắt, không gian lập tức im phăng phắc như gà câm.
Cơn say của tôi bay mất trong tích tắc, chưa bao giờ tôi tỉnh táo đến vậy trong đời.
Giang Hoài từ đầu nhìn xuống chân, rồi lại từ chân nhìn lên đầu tôi. Tôi cảm thấy mình thiệt, thế là cũng nhìn lại anh ta, mà còn nhìn kỹ hơn gấp đôi.
"Ực."
Giang Hoài đỏ mặt, nuốt nước bọt cái ực.
"Rửa xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài."
Tôi mặt không cảm xúc, nói tỉnh bơ như thể hai đứa tôi là... cùng giới tính.
Giang Hoài đi ra với trạng thái mộng du, chân tay loạn xạ như thằng mất hồn.
Tôi thì bắt đầu úp mặt vào tường đập đầu liên tục.
Tôi ở lì trong phòng tắm suốt hai tiếng đồng hồ, chắc giờ Giang Hoài ngủ rồi nhỉ?
Tôi khoác khăn tắm, rón rén bước ra ngoài. Trong bóng tối, chỉ thấy một bên giường nhô nhẹ lên. Tôi thở phào, vén chăn một góc, chui vào trong.
Hai đứa nằm mỗi đứa một bên giường, ở giữa đủ rộng để xây cả đồng bằng Tây Siberia.
Một lúc sau, Giang Hoài lên tiếng:
"34C à?"
"Tắt mồm!"
Một cái gối bay thẳng vào mặt anh ta, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh lại.
Tôi không biết mình ngủ từ khi nào, chỉ nhớ trước khi thiếp đi, đầu óc toàn là hình ảnh bờ vai rộng của Giang Hoài, cánh tay rắn rỏi, cơ bụng tám múi hoàn hảo, và một chỗ nào đó mà hệ thống cấm mô tả.
Xin hãy ban cho tôi một đôi mắt chưa từng thấy Giang Hoài!!!
Tôi nằm đó, mắt thâm như gấu trúc, cảm giác sống không bằng chết. Hôm nay lại còn phải ngồi xe tám tiếng về cùng Giang Hoài nữa, chi bằng để tôi chết quách cho rồi.
"Chào buổi sáng!"
Giang Hoài phơi phới bước vào, xách hai túi to đùng.
"Tôi mua đồ ăn sáng cho em, còn cả quần áo nữa. Giờ cũng 11 giờ trưa rồi, em tranh thủ ăn đi, ăn xong tụi mình khởi hành."
Nhìn bộ nội y vừa vặn đến hoàn hảo, trong lòng tôi chỉ muốn gào khóc một trận như bão tố.
Nam nữ bình đẳng mà Cố Dao, nhìn một cái cũng đâu rớt miếng thịt nào đâu. Tự an ủi cả buổi, cuối cùng tôi cũng gom đủ dũng khí bước ra khỏi nhà tắm.
Vừa lên xe, tôi lập tức hóa xác chết, nhắm mắt im bặt.
"Chuyện hôm qua ấy..."
"Câm miệng!"
"Hahahahaha, tôi cũng có dáng người đẹp mà, đừng có làm như em bị thiệt không bằng!"
"Anh mà nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ giật tay lái lao thẳng xuống cầu, cả hai cùng chết ở đây cho rồi!!"
Thấy tôi nổi đóa thật, Giang Hoài cuối cùng cũng chịu im.
Nhưng cứ vài phút, lại vang lên tiếng "khục khục khục" cười khẽ, y như trong xe có một con gà mái già đang đẻ trứng.
Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm đến vậy.
Chờ mãi cuối cùng cũng tới cổng khu nhà, tôi bật dậy cái vèo, kéo Giang Hoài xuống khỏi ghế lái, sau đó trèo lên ghế, quay đầu xe với tốc độ ánh sáng.
Giang Hoài đứng phía sau giậm chân hét to:
"Cố Dao! Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!!!"
Tôi thật sự muốn quay xe lại... tông chết anh ta luôn cho xong.