Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Mộng Mơ.
Mời bạn BẤM VÀO LINK SHOPEE bên dưới để mở khóa và
ĐỌC MIỄN PHÍ toàn bộ truyện!
Xin cảm ơn!
Hoá Ra Người Ấy Là Anh
Chương 2
6.
Về lại ký túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng bảo Vương Thiên Vũ đã đợi tôi suốt hai ngày rồi.
Mỗi ngày tan học là chạy đến đứng dưới lầu, đứng tới tận khi ký túc xá tắt đèn mới chịu đi, trông thảm thương hết biết, khiến không ít nữ sinh phải động lòng thương xót.
"A Dao, em giận đủ chưa? Bực mình cũng nên xả hết rồi nhỉ? Em lúc nào cũng vậy, cứ thích giận dỗi vu vơ. Anh đã nói rồi, Thiến Thiến là em họ anh mà, vậy mà em cứ không tin."
Vương Thiên Vũ nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng, đầy yêu chiều.
Đám nữ sinh vây quanh bắt đầu chỉ trỏ, lộ rõ vẻ khó chịu, như thể đang thay mặt Vương Thiên Vũ đòi lại công bằng cho hắn.
"Hôm qua tôi về quê anh một chuyến, người trong làng bảo Dương Thiến là bạn gái anh. Hai người bên nhau cũng phải bảy tám năm rồi nhỉ? Thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng ghê!"
Tôi cố tình nhấn mạnh giọng nói, cả đám người xung quanh lập tức xôn xao.
Không ít cô nàng mắt sáng như đèn pha, tôi có thể thấy rõ linh hồn hóng chuyện của họ đang bùng cháy rừng rực.
Cuối cùng thì Vương Thiên Vũ cũng hoảng, nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp:
"Cố Dao, ở đây đông người quá, tụi mình ra chỗ khác nói chuyện được không?"
Quân tử ôn hòa, nhã nhặn như ngọc? Đây là người đàn ông mà tôi từng yêu thương, từng ngưỡng mộ ư?
Tôi cũng chẳng rõ mình đang thất vọng hay đau lòng. Chỉ cảm thấy chẳng muốn ở gần hắn thêm một giây nào nữa, lập tức quay người bước lên lầu.
Sau lưng, Vương Thiên Vũ còn hét lớn:
"Anh vì quá yêu em nên mới phải nói dối! Anh với cô ta chia tay rồi!"
Tối hôm đó, bài viết “Hoa khôi khoa Kiến trúc bị cắm sừng, tiểu tam phá hoại tình yêu đẹp” leo thẳng lên top đầu trang web trường.
Bài đăng ba tháng trước với tiêu đề “Cặp đôi thần tiên khoa Kiến trúc – Hoa khôi hoa soái ngọt ngào phát cẩu lương” cũng bị dân mạng đào lại, đẩy lên cùng top với bài mới, đứng cạnh nhau một cách châm biếm.
Thật sự mất mặt chết đi được. Tôi quyết định về nhà trốn một thời gian. Dù sao năm tư cũng chẳng còn lớp học nào, ban đầu ở ký túc chỉ để né ba mẹ, giờ vì Vương Thiên Vũ mà lại phải về nhà. Nghĩ đến ba mẹ là tôi lại muốn đập đầu vào tường lần nữa.
7.
Về tới nhà, mẹ tôi không còn nhiệt tình lao ra ôm chầm lấy tôi như mọi lần, mà đang ngồi trên sofa trò chuyện vô cùng rôm rả với một quý bà ăn mặc cực kỳ sang trọng.
"Ơ kìa, con yêu về rồi à!"
"Chị Giang này, để tôi giới thiệu, đây là con gái tôi. Hiện đang học ở đại học Giang, đã được tuyển thẳng lên cao học rồi. Nhà tôi cũng không cần con bé phải đi làm kiếm tiền, dự định cho nó học tới tiến sĩ luôn đó!"
Mẹ tôi lại bật chế độ khoe con không giới hạn.
"Đại học Giang?!"
"Cao học?!"
"Tiến sĩ?!"
Bà quý bà kia có vẻ quá khích, giọng nói mỗi câu lại cao hơn câu trước, nhất là chữ "tiến sĩ" cuối cùng kia suýt nữa thì xuyên thủng màng nhĩ tôi như âm thanh pháo đại bác.
"Trời đất ơi! Tiến sĩ luôn á! Sinh ra đứa con mà thông minh thế này, đúng là phúc đức ba đời!"
Bà ấy lập tức nhích lại, chen mẹ tôi ra khỏi sofa, nắm tay tôi, hai mắt long lanh như sao trời, mặt mũi rạng rỡ nhìn tôi như nhìn... của hồi môn sắp cưới.
???
Gì vậy trời? Tôi nhìn bà ta mà mặt đầy dấu hỏi chấm: "Cô ơi, bình tĩnh cái coi được không?"
"Cô Cố à, không cần nói gì thêm đâu. Cứ thế đi, chuyện thiết kế sửa sang lại khách sạn mới, tôi giao hết cho nhà mình lo. À đúng rồi, tôi còn một tòa văn phòng nữa cũng cần làm lại, hay là tối nay hai nhà mình cùng đi ăn một bữa?"
"Trời ơi, chị Giang ơi!"
Mẹ tôi lại chen vào, lần này là chen tôi ra để nắm lấy tay bà Giang kia, hai người tay bắt mặt mừng, phấn khởi như vừa tìm lại chị em thất lạc ba mươi năm.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Hai người đang làm cái quái gì vậy trời?
8.
Tối đó, tôi ngồi vào bàn ăn thì thấy Giang Hoài với gương mặt cực kỳ miễn cưỡng.
"Cố Dao!!!"
Vừa thấy tôi, mặt Giang Hoài lập tức biến sắc, từ u ám chuyển sang rạng rỡ như chó thấy chủ, chỉ thiếu nước lắc đuôi nữa thôi.
Anh ta tới rồi, anh ta chạy tới rồi, còn tôi thì chỉ muốn đất dưới chân lập tức nứt ra để tôi chui xuống cho xong.
"Hai đứa quen nhau à?"
"Quen chứ!"
"Không quen!!!"
Ủa rồi... cái cô dễ kích động này là mẹ Giang Hoài hả?
Cái không khí quen thuộc này… chẳng lẽ là một buổi xem mắt trá hình?
Trên bàn ăn, ba mẹ tôi lại bật chế độ khoe con vô hạn. Trong lời họ kể, tôi chẳng khác nào thiên tài toàn năng, vừa thông minh sách vở vừa giỏi đàn hát cầm kỳ thi họa, vừa biết vào bếp nấu ăn vừa có thể tiếp khách tiếp đối, cứ như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết Mary Sue.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của ba mẹ Giang Hoài, tôi không khỏi thấy hơi... xấu hổ giùm họ.
"Giang Hoài nhà tôi cũng rất được đấy chứ!"
Dù gì cũng là bên đặt hàng chính, mọi người lập tức ngừng gắp thức ăn, nghiêm túc lắng nghe.
"Nó, nó, nó…"
Mẹ Giang Hoài... bị kẹt lời.
Tôi lại lần nữa cảm thấy xấu hổ thay cho Giang Hoài.
"Bốp!"
Mẹ Giang đập mạnh vào đùi cái bép, cuối cùng cũng nhớ ra gì đó, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Nó từ nhỏ đã rất giỏi thể thao! Bơi lội, chạy bộ, nhảy cao, cầu lông, đá bóng, cái gì cũng chơi được, cái gì cũng giỏi hết trơn á!"
Đồng chí Giang Hoài – vận động viên toàn năng của chúng ta – ngẩng cao đầu, thần sắc tự tin như thể vừa đại diện quốc gia giành huy chương vàng Olympic xong.
"Phì…"
Tôi không nhịn được bật cười.
Giang Hoài nhìn tôi, cũng cười tươi rói theo, hàm răng trắng bóng sáng loáng như đèn pha, thần thái rạng ngời đến mức suýt làm tôi loá mắt.
9.
Tôi còn đang lơ mơ, mặc nguyên đồ ngủ lết xuống nhà lấy nước, thì thấy một bóng người quen thuộc ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
"Chào buổi sáng, Cố Dao!"
"Phụt!"
Tôi phun ngụm nước ra, Giang Hoài???
"Được dì giao nhiệm vụ, từ hôm nay anh chính thức là huấn luyện viên thể hình của em! Nghe nói em chưa bao giờ tập thể dục, cứ hè đến là dễ bị say nắng, như vậy là không ổn đâu nha!"
Giang Hoài trong bộ đồ thể thao tràn đầy năng lượng, lôi ra một túi to đùng:
"Đồ thể thao, giày chạy, anh chuẩn bị sẵn cả rồi. Mau thay đồ, tụi mình đi chạy bộ thôi!"
Chạy bộ á? Không đời nào. Cuộc đời này tôi chỉ hợp với nằm dài thôi.
"Oa oa oa, sao số tôi lại khổ thế này, đứa con bất hiếu kia còn trẻ mà thể lực còn kém hơn tôi, có phải muốn tôi đầu bạc tiễn đầu xanh không đây trời..."
Mẹ tôi lại bắt đầu màn diễn bi kịch trứ danh của bà.
Mười phút sau, tôi đã thở như chó trong công viên.
Giang Hoài thì tranh thủ thể hiện sức mạnh thể chất, chạy loăng quăng khắp nơi như diễn xiếc, lúc thì chạy thành hình chữ S, lúc thì uốn éo thành chữ B, khiến cả công viên người già đổ xô lại xem như đang biểu diễn.
"Cô bé, bạn trai cháu đó hả? Trời ơi khỏe thật đấy!"
"He he… bác hiểu nhầm rồi, ảnh chỉ là bạn cháu thôi ạ."
"Trời đất ơi, thằng nhỏ đẹp trai thế này thì phải giữ chặt lấy đó nha! Nhìn cái eo kia kìa, đúng là có lực! Nhìn cơ bụng kìa, phúc của cháu lớn lắm đó, cô gái à!"
Bác ơi, nước miếng của bác sắp nhỏ lên giày cháu rồi kìa.
Giang Hoài lúc này đã khởi động xong, bắt đầu khoe dáng trên xà đơn. Làm xong một loạt kéo xà, anh ta còn tung thêm một tổ hợp kỹ năng “đi bộ trên xà” khó nhằn.
Bắp tay săn chắc, áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên người, lộ rõ cơ bụng tám múi gồ ghề rõ nét...
Tôi... đột nhiên có chút đồng cảm với ánh mắt thèm thuồng của mấy bà cô kia.
Nắng hôm nay... đúng là gắt thật.
10.
Tôi ngồi nghỉ trên bãi cỏ, nhìn Giang Hoài vừa kết thúc buổi tập, từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, toàn thân đều toát lên sức sống mãnh liệt, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, cuốn hút đến lạ.
Tôi bắt đầu thấy tim đập hơi nhanh...
Và rồi—bắp chân tôi co rút lại.
"Aaaa đau quá!"
Giang Hoài lập tức phóng tới, ba bước gộp thành một, ngồi xổm xuống trước mặt tôi:
"Chuột rút à? Không sao đâu, do lâu rồi không vận động thôi. Để anh xoa cho là hết liền."
Cánh tay rám nắng săn chắc của anh ta, đặt cạnh bắp chân trắng trẻo thon gọn của tôi…
Tạo nên một khung cảnh thị giác vô cùng kích thích.
"Chân em nhỏ thật đấy."
"Da em trắng ghê luôn á."
"Câm miệng!"
Giang Hoài cụp mắt xuống, gương mặt ấm ức như bị dỗi, đôi mắt long lanh như sắp ứa nước.
Thật sự… quá giống con chó nhà tôi.
Tôi bỗng dưng nổi hứng muốn xoa đầu anh ta một cái.
Không hiểu bị gì, tôi thật sự đưa tay lên xoa thiệt.
Trời đất bừng tỉnh, xuân về hoa nở.
Giang Hoài lập tức hí hửng như được ban thưởng, rồi chẳng nói chẳng rằng bế bổng tôi lên.
"Đi thôi, về nhà ăn sáng!"
Tựa trong lòng anh ta, tôi hơi ngẩn người. So với những cô gái khác, tôi luôn cảm thấy mình khá cao. Nhưng lần đầu tiên, khi nằm trong vòng tay Giang Hoài, tôi lại thấy mình nhỏ bé đến thế.
"Em có nặng không?"
"Không hề không hề, nhẹ tênh. Anh còn có thể tung em lên nữa kia."
Và cái tên ngốc này thật sự... tung tôi lên trời.
"Aaaa!!!"
Tôi hét thảm một tiếng, may mà được anh ta đón gọn trong lòng không sai một li.
Tôi siết chặt lấy cổ Giang Hoài, chỉ muốn nhân cơ hội này bóp cổ anh ta cho tới khi anh ta tắt thở luôn.
Giang Hoài vẫn ôm tôi cười ha hả, cười sung sướng như vừa trộm được vợ người ta vậy.
11.
Hôm sau, vừa tới công viên, vừa bước xuống xe thì Giang Hoài lập tức bị một cô gái nhào tới ôm chặt lấy:
"A Hoài, em nhớ anh lắm..."
Ố ồ? Có drama nè.
Nhưng tại sao tôi lại thấy trong lòng... khó chịu vậy?
Giang Hoài cuống quýt đẩy cô gái trước mặt ra:
"Dương Thiến? Sao lại là em? Anh đã nói rõ với em rồi mà."
Cô gái trước mặt cắn chặt môi, đôi mắt ngân ngấn nước, lưng tròng như sắp khóc nhưng chưa rơi giọt nào, đúng kiểu yếu đuối đáng thương, dịu dàng khiến người ta mềm lòng.
"Chẳng phải là vì cô ta sao? Anh bỏ em là vì cô ta đúng không?"
Tôi đứng cạnh mà tự nhiên bị lôi vào thị phi, ngơ ngác lên tiếng:
"Liên quan gì tới tôi? Không phải vì Vương Thiên Vũ à?"
"Đúng, tôi từng ở bên Vương Thiên Vũ… nhưng đó là chuyện hồi bé, lúc còn trẻ dại thôi! Người em thật lòng yêu là anh mà!!"
"Với lại... lần đầu tiên của em cũng dành cho anh rồi... Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!"
Lần đầu tiên?
Tôi nhướng mày, liếc mắt nhìn sang Giang Hoài.
Giang Hoài gần như nhảy dựng tại chỗ:
"Đậu má! Giữa ban ngày ban mặt, em nói cái gì vậy hả?! Đừng có vu khống! Anh còn zin đó biết chưa!!!"
Tôi thực sự không nhìn nổi nữa.
Một cơn tức giận khó hiểu dâng lên, lồng ngực như bị đè nén, chua xót ngập tràn.
Tôi sợ nếu còn đứng đây, tôi sẽ không nhịn được mà đấm Giang Hoài một trận nên thân.
"Thôi, hai người cứ lo mà ‘giải quyết’, tôi đi trước."
Tôi phất tay quay người bỏ đi.
Giang Hoài định chạy theo, nhưng bị Dương Thiến giữ chặt lại.
12.
Dạo gần đây tâm trạng tôi cứ bực bội khó hiểu, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.
Cô bạn thân chí cốt – Lý Viện – nhất quyết kéo tôi đi dự buổi họp lớp cấp ba:
"Dao Dao à, đi đi mà, buổi họp lớp đó có cả Bùi Cảnh đó! Anh ấy từ khi sang Mỹ học đại học là tớ chưa gặp lại lần nào luôn. Với lại còn có Hạ Du nữa, trước kia lúc nào cũng đối đầu với cậu, nghe bảo nay sẽ dắt bạn trai đến, phải coi xem thần thánh phương nào!"
Nhìn tay Lý Viện đang lắc tay tôi như bão táp cấp mười hai, tôi hơi bất lực.
Thôi thì... đi thì đi.
Bùi Cảnh… cũng thật lâu rồi chưa gặp lại.
Tôi tắt máy sau khi từ chối cuộc gọi thứ N của Giang Hoài, cùng Lý Viện trang điểm, ăn diện lồng lộn rồi lái xe tới nhà hàng.
"Cố Dao, lâu rồi không gặp."
Người trước mặt dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen đơn giản mà thanh lịch, tôn lên vẻ ngoài xuất chúng của anh ấy.
Ngũ quan tinh tế dưới ánh đèn vàng ấm áp dường như phát sáng, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Tôi nắm lấy tay Bùi Cảnh đưa ra, cảm giác như đang nắm lấy cả một quãng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời mình.
"Bùi Cảnh, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào."
Lý Viện bên cạnh kích động chọt chọt vai tôi:
"Má ơi, Dao Dao! Nhìn kìa, bạn trai Hạ Du kìa! Có phải là Vương Thiên Vũ không? Trời đất, đúng là hắn thật! Chia tay cậu xong chưa được bao lâu đã bám lấy Hạ Du rồi, đỉnh thật đó!"
Vương Thiên Vũ ăn mặc bảnh bao, khuôn mặt trắng trẻo được chăm chút kỹ càng, không hiểu sao lại toát lên vẻ quen thuộc đến khó chịu.
"Dao Dao, sao tớ cứ thấy Vương Thiên Vũ có nét nào đó giống Bùi Cảnh vậy?"
Lý Viện nghiêng đầu, chạm khẽ vào tay tôi, ánh mắt đầy hoài nghi và hoang mang.
Má ơi!!!
Vậy hóa ra trước đây tôi thích Vương Thiên Vũ…
Chẳng lẽ là vì hắn giống Bùi Cảnh?
Tôi là kiểu người gì đây? Là tra nữ bản địa à?
"Ừm... cũng hơi giống thật."
Bùi Cảnh hạ giọng nói, giọng điệu còn mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng.