Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Mộng Mơ.
Mời bạn BẤM VÀO LINK SHOPEE bên dưới để mở khóa và
ĐỌC MIỄN PHÍ toàn bộ truyện!
Xin cảm ơn!
Hoá Ra Người Ấy Là Anh
Chương 4
17.
"Ai dô! Là Dao Dao đó hả? Con tới sao không báo trước với dì một tiếng, nhà mình không chuẩn bị gì cả nè!"
Đoàng đoàng đoàng — bong bóng màu hồng trong đầu tôi vỡ tan từng mảnh.
Tôi và Giang Hoài cuống quýt tách ra. Anh ta kéo tôi lên bờ rồi bước nhanh về phía mẹ mình, giận dỗi nói:
"Mẹ! Sao mẹ lại về? Mẹ bảo sáng nay đi spa mà?"
"Tránh ra!"
Mẹ Giang Hoài dùng một tay đẩy mặt con trai sang một bên, thản nhiên hất anh ta qua, rồi nhanh chóng bước tới kéo tay tôi lắc lắc lia lịa:
"Trời ơi Dao Dao! Đây là lần đầu tiên con đến nhà dì đúng không? Nhất định phải ăn cơm ở đây nha! Mau mau, bơi nãy giờ chắc mệt lắm rồi, mình đi ăn trái cây nghỉ ngơi một chút."
"Con mới vừa… xuống nước…"
Sự nhiệt tình của dì thật sự quá sức chống đỡ.
Dưa hấu, nho, sầu riêng, dưa vàng Hami…
Nhìn bàn trái cây chất cao như núi trước mắt, tôi cảm giác như đang đứng giữa một siêu thị hoa quả mini. Mẹ Giang đúng là dân chơi có khác.
Sau một loạt “tập kích bằng trái cây” của mẹ Giang, cuối cùng tôi cũng trụ được tới buổi trưa.
Nhưng tôi không ngờ, bữa trưa còn hoành tráng hơn nữa.
Nhìn bàn tiệc như yến tiệc hoàng gia, tôi nuốt nước miếng đánh ực.
"Nào, Dao Dao, chú mời con một ly. Sau này mong con quan tâm nhiều đến thằng Giang Hoài nhà chú nhé."
Vâng, vì tôi đến đây, ba Giang Hoài đã hủy cả cuộc hẹn để chạy về từ công ty.
Trên bàn ăn, mẹ Giang không tiếc lời khen tôi, suýt chút nữa phong tôi thành tiên nữ hạ phàm. Tóm lại, việc tôi làm bạn với Giang Hoài, thích Giang Hoài, chính là phúc phần mấy đời nhà họ Giang, là tổ tiên nhà họ Giang ban phước, mồ mả chắc chắn bốc khói ngùn ngụt.
Ba Giang cũng gật đầu tán thưởng lia lịa bên cạnh.
Tôi cảm thấy… có gì đó sai sai. Ba mẹ Giang Hoài với bạn của con trai… lúc nào cũng nhiệt tình dữ vậy sao?
Sau khi cảm ơn và xin phép ra về, tôi cầm trong tay một cái bao lì xì dày cộp đến mức phát choáng.
Khoan đã… Không lẽ… ba mẹ Giang Hoài tưởng tôi là bạn gái anh ta?!
"Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, con với Giang Hoài không có…"
Chưa kịp nói hết câu, Giang Hoài đã bịt miệng tôi lại, lôi tôi đi một mạch.
18.
"Anh chưa từng dẫn cô gái nào về nhà cả, chắc ba mẹ anh hiểu lầm rồi. Em yên tâm, về nhà anh sẽ giải thích rõ với họ."
Trong quán cà phê, Giang Hoài nhìn tôi với ánh mắt đầy chân thành.
Ha ha… Tôi chẳng tin nổi nửa chữ.
"Chị là Cố Dao?"
Một cô gái trang điểm kỹ càng, toàn thân hàng hiệu, bước đến bàn chúng tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi thiếu nợ cô ta mấy tỷ.
"Vạn Kỳ Linh!"
Bùi Cảnh hấp tấp chạy tới, gọi tên cô gái kia.
Thật sự quá hài hước. Từng người một, ai cũng như tốt nghiệp từ Học viện Hý kịch vậy, nhập vai quá đỉnh.
"Anh không phải là cái gì Vương Vũ đó sao? Sao lại còn đến dây dưa với Cố Dao nữa?"
Giang Hoài lập tức khó chịu, trừng mắt nhìn Bùi Cảnh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau rồi đấy.
"Giới thiệu một chút, đây là Bùi Cảnh, bạn cấp ba của tôi. Còn đây là Giang Hoài, bạn tôi."
Giang Hoài và Bùi Cảnh nhìn nhau, ánh mắt giao nhau tóe lửa như hai con thú săn mồi đang chuẩn bị lao vào đấu đá.
"Tôi là Vạn Kỳ Linh, vị hôn thê của Bùi Cảnh."
Bốn người ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Vạn Kỳ Linh thì trừng tôi, Giang Hoài thì trừng Bùi Cảnh.
Đây là cái gì? Tu La Trường bản đời thực à?
"Cố Dao, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?" – Bùi Cảnh nhìn tôi.
"Không được!"
"Không được!"
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, khí thế không ai nhường ai.
Tôi không chịu nổi nữa rồi. Đủ rồi mấy cái trò vớ vẩn này! Tôi đứng bật dậy, kéo Giang Hoài chuẩn bị rời đi.
Kéo một cái không nhúc nhích, kéo cái nữa thì Giang Hoài lại giật ngược tay tôi lại—tôi mất đà, ngã thẳng vào lòng anh ta.
Tôi thề là tôi vừa nghe thấy trong đầu mình tưng! một tiếng như dây thần kinh đứt phựt.
Không thể nhịn được nữa, tôi bật dậy, túm tai anh ta lôi đi:
"Đi theo tôi!"
Phía sau còn vang lên tiếng gọi của Vạn Kỳ Linh:
"Cố Dao, buổi họp lớp tuần sau chị nhất định phải tới đấy!"
"Đi thì đi! Ai sợ ai! — A đau đau đau, nhẹ tay thôi Dao Dao ơi!"
Giang Hoài vừa nhăn nhó vừa không quên hét lại với Kỳ Linh.
19.
"Em thích cái thằng mặt búng ra sữa đó đúng không?"
"Không có! Em không có! Anh đừng nói bậy!"
Giang Hoài trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Không hiểu sao, tôi lại thấy hơi… chột dạ.
"Vậy sao cái tên gì Vương gì Vũ đó lại trông giống hệt thằng Bùi Cảnh? Em thích kiểu mặt đó phải không?"
"A… mẹ gọi em rồi! Em có việc, đi trước đây!"
Cuối cùng tôi bỏ chạy thục mạng.
Ngày hôm sau, tôi đứng trước võ đường, rơi vào trầm mặc.
Giang Hoài… định đánh chết tôi à?
Không có được thì… đập cho banh xác?
Cửa mở ra, Giang Hoài mặc bộ võ phục Taekwondo, đi chân trần bước ra ngoài. Bộ đồ trắng rộng thùng thình càng tôn lên vóc dáng cao lớn, mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén – vừa anh tuấn vừa đầy khí thế tấn công.
Tên đàn ông chết tiệt này, sao mặc gì cũng đẹp thế không biết.
"Hôm nay bài tập là Jiu-jitsu Brazil. Em đi thay đồ đi."
Anh ta ném cho tôi một cái túi. Bây giờ quay đầu bỏ chạy còn kịp không?
Sau phần hướng dẫn cơ bản, tôi cũng nắm được vài động tác nhập môn. Trận đấu chính thức… sắp bắt đầu.
"Ha!"
Tôi hét lên một tiếng, chụp lấy tay Giang Hoài, xoay lưng dùng vai húc vào ngực anh ta, định bắt chước chiêu quăng người trong phim hành động.
Kết quả… anh ta không nhúc nhích.
Sau đó, anh ta chỉ cần một tay… nhấc bổng tôi lên và quăng xuống thảm.
Miếng thảm mềm, không đau, nhưng… lòng tự trọng thì tổn thương nặng nề.
"Tiếp nào!"
"Ai da!"
Tôi hét thảm một tiếng. Lại bị Giang Hoài vật xuống lần nữa. Anh ta nửa người đè lên tôi, một tay chống sàn, tay còn lại khóa chặt cổ tay tôi:
"Em có phải thích Bùi Cảnh không?"
Tôi nằm im trên thảm, nhìn Giang Hoài. Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc, môi mím lại, ánh mắt căng thẳng, giọng nói đầy ghen tuông chua lòm như dưa muối để quên trong hũ ba năm.
Bùi Cảnh trên bục giảng nói chuyện trôi chảy, Bùi Cảnh đổ mồ hôi trên sân bóng, Bùi Cảnh ngồi nghiêm túc trong lớp học… những hình ảnh mà tôi từng cất giấu kỹ lưỡng trong lòng, lúc này bỗng trở nên nhạt nhòa.
Còn Giang Hoài – người đổ mồ hôi dưới xà đơn, lải nhải trong xe ô tô, cười tươi rói trong bể bơi… lại ngày càng rõ nét trong tâm trí tôi, dần dần phóng to, rồi… dừng lại ở khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc anh ấy nghiêm túc, hồi hộp, nhìn tôi không chớp mắt.
20.
Nhưng mà… vừa nãy anh ta vật tôi hai lần đấy.
Thế nên tôi quyết định… trêu lại anh một chút.
"Anh đoán xem?"
Ánh sáng trong mắt Giang Hoài vụt tắt.
Anh buông tôi ra như bị rút hết sinh khí, cả người rũ xuống, vai sụp xuống, đứng dậy một cách mất hồn rồi lặng lẽ bước đi.
???
Tôi bối rối nhìn theo. Trêu hơi quá rồi hả???
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông:
"Alo? Dao Dao, tin siêu sốc luôn!!! Hạ Du đánh bạn gái cũ của Vương Thiên Vũ! Má ơi, đánh tơi tả luôn! Canh lúc gặp ngoài đường, xông tới tóm tóc đánh, giờ bị tóm vào đồn công an rồi!"
Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo đi.
"Viên Viên, cậu nói rõ xem nào?"
"Tớ cũng mù tịt luôn! Tớ đang đi dạo với Vương Phương trên đường Nhân Dân thì đúng lúc thấy Vương Thiên Vũ đi với một cô gái, chắc là cái cô Dương gì đó! Rồi Hạ Du dẫn người tới, nắm đầu cô ta táng một trận! Máu mũi phun tung tóe, má ơi quá đã! Cậu không chứng kiến tận mắt đúng là tiếc cả đời!"
"Thế là hai người đó tan rồi hả?"
"Má ơi, Vương Thiên Vũ đúng là diễn viên thiên tài, quỳ gối ngay tại chỗ, nói Dương Thiến chỉ tới vay tiền, hắn chỉ thương hại thôi, còn thề sống thề chết! Tớ đoán Hạ Du phát tiết xong rồi cũng bị hắn dỗ lại như cũ..."
Tôi vừa cúp máy sau màn hóng drama đậm đặc thì mới để ý—Giang Hoài đã thay đồ, một mình rời đi từ lúc nào.
Xong rồi. Có vẻ lần này anh ấy buồn thật rồi.
Tôi quyết định phải dỗ dành anh ta một chút:
"Giang Hoài, ngày mai tụi mình có buổi họp lớp, sẽ cắm trại ở núi Tứ Minh. Nhớ tới đón em nhé."
"Với cả… em không thích Bùi Cảnh."
21.
Lý Viên vừa giúp tôi dựng lều, vừa nháy mắt ra hiệu lia lịa.
"Vương Thiên Vũ và Hạ Du, Bùi Cảnh và Vạn Kỳ Linh, thêm cả cậu và Giang Hoài nữa, má ơi, tớ mà được chứng kiến hết chỗ này thì đời này chết cũng mãn nguyện rồi!"
"Tình đầu cấp ba, bạn trai cũ đại học, bạn trai tương lai, trời ơi! Lỡ tí nữa tụi họ đánh nhau thì sao? Nhưng mà nhìn thể hình Giang Hoài ấy hả, Bùi Cảnh với Vương Thiên Vũ có liên thủ cũng không phải đối thủ đâu. Đúng là lớn rồi, gu chọn trai cũng thay đổi..."
Tôi hết chịu nổi, nhét thẳng quả táo vào miệng cô ấy.
Giang Hoài thì nhanh chóng dựng xong lều của mình, đi tới trước mặt Lý Viên, đưa điện thoại ra mở mã QR thanh toán:
"Mua chỗ ngủ của cậu tối nay, mình đổi lều. Tối nay tớ ngủ với Cố Dao."
"Anh đúng là mơ giữa ban ngày!"
Tôi lườm cho một cái, còn anh ta thì mặt dày lẽo đẽo bám theo, trông tươi tỉnh hẳn ra, khác hẳn vẻ u sầu hôm qua.
Tối đó, cả nhóm quây quần quanh đống lửa trại, phía trên là bầu trời đầy sao, xung quanh là những người bạn cũ năm xưa, gió mát lành từ trên núi thổi xuống. Tôi thả lỏng ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm — đúng là dễ chịu thật. Nếu bỏ qua mấy cái lườm nguýt của Vạn Kỳ Linh và Hạ Du, thì hôm nay đúng là ngày tuyệt vời.
Ngồi một lúc, tôi chợt nhận ra Lý Viên biến mất. Cô ấy vừa mới nói đi vệ sinh mà giờ còn chưa thấy về, không lẽ bị lạc rồi?
Tôi men theo hướng cô ấy rời đi. Khi đi ngang qua Hạ Du, cô ta chỉ tay về một phía:
"Cậu tìm Lý Viên đúng không? Cô ấy đi hướng đó đấy."
Đường càng lúc càng hẹp, càng lúc càng quanh co, đến lúc này tôi mới thấy… sai sai rồi.
Thật sự là… tôi bị Hạ Du dụ rồi.
Tôi ngồi bệt dưới đáy một cái hố sâu, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao mà thở dài.
Cúi xuống nhìn mắt cá chân — chắc là trẹo rồi. Cổ chân sưng vù, động nhẹ là đau điếng. Cái hố này chắc khoảng ba mét, may mà phía dưới đầy lá khô nên ngã xuống không quá đau, chỉ có hai lòng bàn tay là bị xước da.
Tôi lôi điện thoại ra soi thử.
Và đúng như bi kịch định mệnh… hết pin – tắt nguồn.
Trời ơi, ông trời muốn diệt tôi thật rồi sao?!